Nghiên cứu nhiều sách y học vì muốn trở thành bác sĩ
09/09/2015 | 08:54 AM



Sáng sớm khi các bạn cùng trang lứa đang được cuộn tròn trong chăn với giấc ngủ êm đềm thì tôi đã phải dậy cùng mẹ chuẩn bị cho gánh xôi quà sáng để mẹ đi bán. Sau đó tôi tranh thủ thời gian học thêm trước khi tới lớp.
Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi bố tôi, lúc đó tôi đang học lớp 9, khi mà kỳ thi chuyển cấp đang tới gần. Mẹ tôi bàng hoàng, vật vã dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước đó. Còn tôi tưởng chừng như chỉ muốn buông xuôi tất cả, thậm chí cả kỳ thi phía trước.
Thật may mắn khi xung quanh mẹ và tôi còn có những người thân quen, bạn bè động viên để đứng dậy vượt qua nỗi đau này. Tôi vượt qua kỳ thi cấp hai và mang trong mình ước mơ nhất định sau này sẽ trở thành bác sĩ giỏi, góp sức để cuộc sống bớt đi những nỗi đau như mẹ con tôi từng phải gánh chịu.
Tôi hiểu để thực hiện ước mơ thật không đơn giản chút nào. Khi bố mất đi, tôi còn phải phụ giúp mẹ lo cho các em ăn học, hai em của tôi còn quá nhỏ để hiểu được gánh nặng của cuộc sống. Tôi xác định điều đầu tiên và quan trọng nhất mà mình phải làm không gì ngoài việc cố gắng học thật giỏi.
Tôi vẫn theo học tốt các môn nhưng chú trọng hơn đến những môn sau này thi vào ĐH Y là các môn toán, hóa, sinh. Sáng sớm khi các bạn cùng trang lứa đang được cuộn tròn trong chăn với giấc ngủ êm đềm thì tôi đã phải dậy cùng mẹ chuẩn bị cho gánh xôi quà buổi sáng để mẹ đi bán. Sau đó tôi tranh thủ thời gian học thêm trước khi tới lớp.
Thời gian học buổi sáng giúp tôi tiếp thu kiến thức thật nhanh và hiệu quả. Có những lúc cơn buồn ngủ kéo đến tôi tưởng chừng như không chịu nổi, nhưng nghĩ đến mẹ, nghĩ đến ước mơ đang còn chờ phía trước tôi như được tiếp thêm sức mạnh để lấy lại tinh thần học tiếp.
Tôi say sưa với những kiến thức y học, không có cuốn sách nào về y học trong nhà trường mà tôi không đọc đến, tôi nghiền ngẫm tưởng chừng như thuộc lòng tất cả. Thầy cô và bạn bè là những người đồng hành đã giúp đỡ tôi rất nhiều để tôi có thể tìm hiểu thêm những kiến thức cần thiết. Tôi ao ước có một chiếc máy tính nối mạng Internet để có thể thỏa sức khám phá và học tập. Nhưng với cuộc sống nghèo khó của mẹ con tôi thì đó hoàn toàn là một thứ xa xỉ.
Cô giáo chủ nhiệm dường như cũng nhận thấy được những khao khát khám phá trong con người cậu học trò nghèo. Cô đã tạo điều kiện để tôi có thể thường xuyên tới nhà cô tiếp xúc với thế giới kiến thức phong phú từ chiếc máy tính. Chính cô đã kèm cặp, giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi gặp những khó khăn vướng mắc trong cuộc sống và học tập.
Sau ba năm từ ngày bố ra đi, tôi đã bước sang một bước ngoặt lớn khi trở thành sinh viên của ĐH Y Hà Nội với số điểm ngoài mong đợi. Giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ không giấu nổi sự lo lắng về việc làm sao có thể lo cho tôi bước tiếp quãng đường 6 năm đứng trên giảng đường ở đất thủ đô.
Nhưng tôi hiểu, dù có khó khăn thế nào thì mẹ và tôi cũng sẽ không bao giờ để ước mơ trở thành bác sĩ của tôi dang dở. Lên Hà Nội học, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là tìm cho mình một công việc phù hợp để không ảnh hưởng đến việc học. Tôi đã làm đủ mọi việc từ gia sư, chạy bàn cho đến nhặt bóng, miễn sao có thêm tiền để trang trải cho cuộc sống, đỡ đần cho mẹ phần nào.
Những khó khăn của cuộc sống không làm tôi nhụt chí. Tôi luôn phấn đấu học tốt và kỳ nào tôi cũng nhận được học bổng của nhà trường. Không những thế tôi còn là một lớp trưởng được thầy cô và bạn bè tín nhiệm. Có lẽ cuộc sống không lấy đi của ai tất cả như người nào đó từng nói, tôi xin được vào học việc ở một phòng khám tư khi đang còn là sinh viên.
Công việc đơn giản chỉ là giúp mọi người ghi chép và hướng dẫn những người đến khám các thủ tục cần thiết, nhưng với tôi đó cũng là một may mắn lớn bởi qua đó tôi có điều kiện tiếp xúc với những kiến thức thực tế nhiều hơn. Tôi biết rằng để có thể trở thành một bác sĩ giỏi không chỉ có học tốt những điều trên sách vở là đủ, tôi còn phải làm nhiều điều hơn thế nữa.
Có những lúc khó khăn thiếu thốn của cuộc sống tưởng chừng khiến tôi có thể gục ngã, nhưng nghĩ đến bố mẹ, đến ước mơ của mình tôi lại không cho phép mình được lung lay ý chí. Tôi lại càng quyết tâm, cố gắng và nỗ lực hơn vì tương lai phía trước.
Trong thời gian là sinh viên tôi không ngừng tham gia các hoạt động tình nguyện, tiếp sức cộng đồng mà nhà trường và đoàn thanh niên phát động. Tôi biết còn đó những mảnh đời khó khăn, bất hạnh cần được giúp đỡ. Những chuyến đi tình nguyện về các vùng miền núi xa xôi, tới những trung tâm trẻ em mồ côi, tàn tật hay những người mang trong mình di chứng chất độc da cam đã giúp tôi có được cái nhìn gần người và gần đời hơn.
Đó quả thực là một cơ sở quan trọng xây dựng chữ tâm trong nghề bác sĩ mà tôi hướng tới. Có lần tôi bắt gặp một cô bé với khuôn mặt nhem nhuốc, đôi mắt như đang khẩn cầu sự giúp đỡ của những người xung quanh tại một ngã tư đường phố, nhưng dường như mọi người đang mải miết với những công việc của mình mà quên đi sự hiện diện của cô bé giữa phố phường đông đúc.
Dòng người hờ hững đi qua khỏi bàn tay bé xíu của em đang giơ lên như nài nỉ, van xin. Có lẽ mọi người đã quá quen thuộc với cảnh này, người ta e dè vì sợ tình thương của mình đặt nhầm chỗ bởi báo chí đã nói đến biết bao trường hợp giả vờ nghèo khổ cầu xin lòng thương hại của những người xung quanh. Dường như có một điều gì đấy thôi thúc tôi lại gần cô bé và được biết mẹ em đang phải chạy thận trong bệnh viện mà nhà em lại quá nghèo để trang trải những chi phí cho việc chữa bệnh của mẹ.
Tôi đã không ngần ngại trao cho em tất cả số tiền mà tôi đang có trong túi, mặc dù tôi biết mình sẽ túng thiếu trong những ngày tháng tiếp theo. Nhưng không sao, tôi đã làm được một việc cần thiết và điều đó khiến tôi thấy lòng mình thoải mái hơn rất nhiều.
Sau hành động của tôi đã bắt đầu có những người chú ý đến cô bé hơn và cô bé nhận được sự giúp đỡ của những người đi đường tốt bụng. Tôi đang nghĩ đến ngày không xa trong tương lai khi trở thành một bác sĩ thực thụ, tôi sẽ làm được nhiều hơn những gì mà ngày hôm nay tôi đã làm.
Tôi đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu, đó là kết quả của sự cộng hưởng từ nỗ lực bản thân, tảo tần của mẹ và những giúp đỡ của biết bao người xung quanh. Giờ tôi đã trở thành một bác sĩ thực thụ, tôi đã có thể mang sức mình để giúp đỡ những người xung quanh, nhưng tôi biết vẫn còn phải rèn luyện cố gắng nhiều.
Trong cuộc sống có biết bao cám dỗ, chỉ cần một chút thiếu kiên định tôi có thể sa ngã và làm mất đi bản chất của người bác sĩ chân chính. Nhưng những gì mà cuộc sống và những con người đáng quý xung quanh đã mang lại cho tôi kết quả của ngày hôm nay không cho phép tôi được làm bất cứ điều gì trái với lương tâm của những con người hoạt động trong ngành y cao quý.
Tôi viết ra những dòng này như một lời tri ân gửi tới bố mẹ, thầy cô, bạn bè và những người xung quanh đã giúp đỡ để cho tôi có được kết quả như ngày hôm nay, để có thể biến ước mơ của mình thành sự thật. Tôi tự nhủ sẽ không ngừng cố gắng hơn nữa vì cuộc sống vẫn còn biết bao điều phải làm, và còn biết bao ước mơ, dự định tốt đẹp vẫn đang chờ tôi ở phía trước.
Tin liên quan
- Việt Nam nhất quán thúc đẩy di cư quốc tế hợp pháp, an toàn
- Bệnh viện Phụ sản Trung ương tri ân các đối tác đã đồng hành trong chặng đường phát triển Bệnh viện
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch mới nhất
- Bệnh viện Phụ sản Trung ương chào đón công dân nhí đầu tiên năm 2025
- Khánh thành hệ thống tự động hoàn toàn cho phòng xét nghiệm tại Việt Nam
- Xanh - sạch - đẹp ở Bệnh viện Phổi Thanh Hóa
- Trao giải cuộc thi “Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp” lần thứ nhất năm 2024