Gương sáng ngành Y tế Đồng Nai: Lặng lẽ một đời… cho tặng!

11/09/2015 | 07:32 AM

 | 

“Chị lặng lẽ một đời riêng cho tặng. Suốt một đời thầm lặng mấy ai hay (!?)”. Đó là hai câu thơ bình dị mà những người làm công tác từ thiện đã dành tặng riêng cho cô Trương Thị Trầm, 64 tuổi, khu chung cư An Bình, phường An Bình (TP.Biên Hòa).

Suốt hơn 20 năm qua, ngoài mở phòng khám tại gia để khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo thì người phụ nữ Trương Thị Trầm đã rong ruổi khắp mọi miền trên đất nước để làm công tác từ thiện. Đặc biệt, hơn 6 năm trở lại đây, cô đã hỗ trợ 50 phần gạo cho 50 hộ nghèo khổ, tàn tật, neo đơn hiện đang sinh sống tại Đồng Nai. Việc làm tự nguyện đó khiến hết thảy mọi người đều quý mến cô.

 

Cô Trầm đang phát gạo cho ngườn tàn tật.

Thực hiện một ý nguyện
Chúng tôi đến thăm cô Trầm vào một buổi chiều khi cơn mưa bất chợt vừa dứt. Đến nhà ngay lúc cô đang cặm cụi ngồi may đồ. Cô giải thích: “Những lúc rảnh rỗi, tôi tận dụng những tấm vải vụn của người ta cho rồi may ghép lại thành những tấm chăn, cái áo gối đem cất để dành, đợi có đợt đi cứu trợ các vùng lũ lụt thì những thứ này trở thành phần quà ý nghĩa lắm đó”.

Ngồi tiếp chuyện chúng tôi, cô Trầm cho biết, quê cô ở Bạc Liêu. Thời chiến tranh loạn lạc, cô đã cùng gia đình di dời về TP.Biên Hòa mưu sinh từ năm 1963 cho đến bây giờ. Ngay từ tuổi 13, cô đã ý thức được rằng, mình cũng xuất thân từ nghèo khổ mà ra nên hiểu được thế nào là cuộc sống thiếu thốn. Trong khi xung quanh cô còn bao nhiều hoàn cảnh gia đình bất hạnh thương tâm hơn. Từ đó, cô đã nghĩ ra một ý nguyện là sau này nếu không vướng bận chuyện gia đình thì cô sẽ chuyên tâm vào làm công tác từ thiện, muốn đóng góp một phần nhỏ bé để xoa dịu bớt nỗi đau của người dân.

Năm 1992, cô biết được tại thánh thất Cao đài ở quận Thủ Đức (TP.HCM) có mở phòng thuốc từ thiện chuyên khám và chữa bệnh miễn phí cho người nghèo nên đã xin vào làm công quả. Hằng ngày cô đi vào rừng tìm chặt các loại cây thuốc nam về phơi khô dự trữ để giúp người bệnh. Nhờ nơi đây hướng dẫn, cô đã tự phân biệt được nhiều loại cây thuốc quý cứu người.

Sau đó, cô Trầm đã gặp thầy trụ trì chùa Pháp Hoa (huyện Long Thành). Được biết, ngoài việc khám và bốc thuốc miễn phí tại chùa, thầy còn đi khắp nơi làm công tác từ thiện, phát quà cho người nghèo, tàn tật, neo đơn nên cô đã xin tham gia. Nhờ thầy tận tình chỉ dẫn, cô đã học hỏi rất nhiều về nghề thuốc, quan trọng hơn là ý nguyện của cô đã trở thành hiện thực. 

 

Cô Trầm đang may những cái chăn để giúp đỡ người nghèo đói rét. 

Ý nghĩa từ những chuyến đi cứu trợ
Suốt hành trình từ năm 1997 đến 2007, cô cùng đoàn từ thiện đã đi khắp mọi miền trên đất nước để làm công tác cứu trợ. Trong những lần đi đó, một số hình ảnh đã để lại nơi cô ấn tượng khó phai. Cô say sưa kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện xúc động gắn liền với chuyến đi.

Năm 1997, lần đầu tiên cô cùng đoàn đi cứu trợ lũ lụt ngoài miền Trung. Khi đến thị trấn Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) đoàn nghe được một câu chuyện thảm thương, sau khi nghe xong mọi người đều xúc động rơi nước mắt. Đó là trường hợp một bà lão khoảng 80 tuổi đã mấy ngày đêm tay cố bám vào nóc nhà để không bị dòng lũ cuốn trôi. Đến khi người dân phát hiện và đưa được bà xuống thì chân tay co quắp lại. Bà ngất xỉu vì nhiều ngày liền chịu đựng cảnh đói rét.

Một lần, đoàn về cứu trợ lũ lụt cho đồng bào ở Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang). Đó là một trong những trận lụt lớn và kéo dài trong nhiều ngày liền khiến cho nhà dân chìm sâu trong nước. Tại đây, một bà cụ chẳng may rơi từ trên giường xuống dòng nước chảy xiết và chết đuối. Đến khi vớt xác lên được thì không thể mai tang vì nhà quá nghèo. Mặc dù hộ này không nằm trong danh sách cứu trợ nhưng mọi người trong đoàn đã vận động nhau gom tiền và đồ ăn thức uống đến hỗ trợ gia đình…

“Qua những chuyến đi bản thân tôi đúc kết một đều rằng: càng đi thì càng thấy thiếu. Bởi mỗi chuyến đi tôi lại thấy nhiều hoàn cảnh thương tâm quá. Cho nên, tôi cứ suy nghĩ phải đi nữa vì sẽ còn nhiều trường hợp cực khổ, bất hạnh đang đợi mình”, cô Trầm chia sẻ.

Điểm tựa cho người bất hạnh
Năm 2008, khi tuổi đã lớn, đi lại khó khăn thì các cháu đã động viên cô Trầm làm công tác từ thiện ngay tại nhà. Từ đó, cô bắt đầu thực hiện việc phát gạo hàng tháng cho người tàn tật, nghèo khổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ban đầu, chỉ 30 người biết tìm đến nhưng rồi “tiếng lành đồn xa” người tàn tật tìm đến ngày một đông. Hiện nay, tháng nào cũng vậy, từ ngày 20 đến 25 hàng tháng, cô Trầm phát tại nhà 50 phần gạo (mỗi phần 10 kg) cho người tàn tật. Đồng thời, cô đi học lớp châm cứu và về mở phòng chuẩn trị y học cổ truyền An Bình để hằng ngày xem mạch, bốc thuốc, châm cứu… miễn phí cho người nghèo. Ngoài ra, có những đơn vị nào mời đi khám bệnh từ thiện cho người dân thì cô cũng sẵn sàng tham gia nhiệt tình.

Chị Trần Thị Huệ, ở khu phố 3, phường Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) bị bệnh liệt hai chân và cánh tay phải từ lúc mới lên 5 tuổi. Gia đình chị nghèo khổ nhưng lại đông anh em. Vì không muốn là gánh nặng cho người thân nên chị đã sớm ngồi xe lăn để đi bán vé số tự lo bản thân. Sức khỏe yếu, chị không thể đi nhiều được, đành phải dừng dọc đường bán nên thu nhập mỗi ngày được vài chục ngàn đồng. “Cách đây khoảng bảy tháng, một người quen khuyết tật đã giới thiệu tôi đến gặp cô Trầm để xin được trợ cấp gạo hàng tháng. Ngoài ra, những lúc ốm đau tôi được cô tận tình khám và cấp thuốc miễn phí nữa”, chị Huệ cho biết.

 

Cô Trầm bên những giấy khen, bằng khen cao quý.

Sống với “bốn không”
Cô Trầm cho hay, hiện tại cô đang sống với “bốn không”, đó là không chồng, không con, không nhà, không tiền. Nhưng ngược lại, cô đã thực hiện được “ba có” cho những số phận bất hạnh mà không phải ai cũng làm được, đó là ai đói cô cho gạo, ai bệnh được cấp thuốc, ai chết được cho hòm.   

Để làm được như vậy, cô Trầm đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người thân gia đình. Các cháu của cô đều ăn học thành đạt và hiện có cuộc sống ổn định. Quan trọng, các cháu đã thấu hiểu được việc làm ý nghĩa trên nên thường xuyên cho tiền để cô tiếp tục công việc cao cả. Ngoài ra, một số mạnh thường quân luôn “sát cánh” cùng cô trong nhiều năm qua và sẵn sàng hỗ trợ khi cô cần. Đặc biệt, trại hòm từ thiện ở quận 12 (TP.HCM) đã cùng cô giúp đỡ cho những hoàn cảnh có người thân mất những không đủ tiền mua hòm. “Thấy tôi chừng tuổi này mà không có gì, một học trò cũ đã cho 20 triệu đồng và khuyên tôi nên giữ để dưỡng già. Tôi đi sắm 5 chỉ vàng, dành những lúc ốm đau để không tạo gánh nặng cho người thân. Số tiền còn dư, tôi mua một nồi cơm điện lớn để nấu canh dưỡng sinh cho người bệnh uống mau phục hồi sức khỏe”, cô Trầm tâm sự.

Giữa thời buổi mà sự phô trương vật chất và tôn sung tiền bạc đang trở thành một “giá trị” để tranh nhau cao thấp trong xã hội, dễ được mấy ai nghĩ và làm như cô Trầm? Cô đã chọn cho mình một giá trị khác để sống: giá trị của lòng nhân ái, yêu thương đồng loại.


Cô Trương Thị Trầm đã nhận rất nhiều giấy khen, bằng khen cao quý của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể. Cụ thể: UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen “đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và công tác từ thiện giai đoạn (2004 – 2010)”; Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa tặng giấy khen “đã có nhiều thành tích trong hoạt động của hội đông y và công tác xã hội từ thiện năm 2011”; Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tặng bằng khen “đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào CTĐ năm 2012”; Hội người Campuchia gốc Việt Nam tặng giấy khen “đã có thành tích khám và phát thuốc tại chùa Phước Hải, tỉnh Kan Dai cho nhân dân Việt Nam và dân Campuchia năm 2012”…  

Thăm dò ý kiến