Đau đáu nỗi niềm người trị bệnh

06/03/2015 | 06:48 AM

 | 

Xã hội không còn tin, không còn trọng người thầy thuốc thì không còn là một xã hội tốt!”, PGS.TS.Bs Trần Bình Giang- Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức nói.



PGS.TS.BS Trần Bình Giang



Hồi mới ra trường, ông từng nghĩ mình có thể làm được cái này, cái kia. Nhưng càng có kinh nghiệm ông càng thấy khả năng của chúng ta còn quá ít, vì còn nhiều ca bệnh ta chưa thể chữa được. Nước ta nghèo, trước đây bệnh nhiễm trùng là chính. Cứ nghĩ chống được chúng là xong, nhưng không phải bây giờ khi tỷ lệ bệnh nhiễm trùng giảm bớt thì lại xuất hiện nhiều bệnh khác, những bệnh chuyển hóa huyết áp, tim mạch, đái đường... Trước tính mạng con người cụ thể, nhiều khi mình vẫn cảm thấy bó tay. Biết họ sẽ chết mà không làm gì được, vì nhiều khi cái khó bó cái khôn...

  Y học là ngành hay sử dụng các thiết bị khá đắt tiền. Thường chúng được sử dụng trong quân sự, rồi đến y học, sau mới được dùng trong dân dụng. Ta không có nhiều kinh phí để có thể trang bị rộng rãi tất cả các thiết bị hiện đại, các thuốc thế hệ mới đắt tiền nên nhiều khi phải bó tay trước nhiều ca hiểm nghèo và buộc phải chấp nhận điều đó. Vừa qua, báo chí có băn khoăn về việc cơ quan Bảo hiểm y tế (BHYT) giảm thanh toán 50% đối với một số thuốc trị ung thư. Trong đó, có thuốc đắt đến 1,3 triệu đồng/viên. Có bệnh nhân bị ung thư viết thư lên Bộ trưởng Bộ Y tế hỏi nguyên cớ làm sao. Cuộc sống con người kéo dài được thêm một ngày, một giờ với ai cũng đều là rất quý. Nhận thức như vậy nhưng theo ông, còn biết bao nhiêu người mắc các bệnh khác cũng cần được điều trị, có khi chỉ cần chi ra vài trăm nghìn cũng có thể cứu sống họ mà nguồn quỹ có hạn buộc chúng ta phải cân nhắc để người bệnh đều phải được công bằng.
  


Chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được cải thiện
Ảnh: Hoàng Long

Để có thể làm tốt việc chữa bệnh cứu người, rõ ràng phải có kinh phí. Thế nhưng, hiện tại chúng ta lại đang thực hiện "người bệnh cùng chi trả một phần viện phí”. Khái niệm "một phần” ấy là như thế nào cũng chưa được rõ ràng. Không ít lần ông từng phát biểu tại nhiều cuộc họp, nhiều diễn đàn rằng phải tính đúng, tính đủ xem dịch vụ y tế đó cần bao nhiêu tiền. Tại cuộc tháp tùng Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời Cổng Thông tin điện tử Chính phủ năm ngoái, ông nêu quan điểm trước báo giới: Càng tăng viện phí, người nghèo càng có lợi. Ông chứng minh điều này bằng một ví dụ giả sử một ca mổ ruột thừa nội soi phải cần đến 10 triệu đồng, nhưng nhà nước lại chỉ cho phép thu của người bệnh 5 triệu đồng. Số còn lại lấy ở đâu? Các bác sĩ không thể chi trả. Các bệnh viện cũng không thể chi trả cho mọi trường hợp. Và bằng cách nào đó, người bệnh vẫn phải trả khoản 5 triệu đồng này, cộng với 1 triệu tiền phải cùng trả 20% BHYT của 5 triệu kia. Tổng cộng là 6 triệu đồng. Nếu tăng viện phí lên đến 8 triệu đồng thì vị chi BHYT chịu cho họ 6,4 triệu đồng. Người bệnh chỉ phải chịu 1,6 triệu và 2 triệu còn lại, tổng cộng là 3,6 triệu đồng để lo cho ca mổ đủ 10 triệu đồng. Như vậy, rõ ràng là khi viện phí càng tiệm cận với giá trị thực của việc điều trị thì người bệnh càng phải chi trả ít đi, có lợi đấy chứ? Như vậy viện phí cần được tính đúng, tính đủ.  

Câu chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng nhiều lần bởi những bước chân người bệnh đến thỉnh cầu thầy thuốc. Mai họ mổ. Ngày kia họ mổ. Và, hôm nay, họ vẫn chưa thật sự an lòng. Vẻ băn khoăn hằn rõ nét trên từng gương mặt. Ông Giang hạ giọng nói đủ tôi nghe: Họ tìm đến chúng tôi nhiều khi với một cái phong bì trong tay và với ý nghĩ trong đầu là nếu không có phong bì thì ca mổ có khi không được thực hiện tốt. Rồi khi chỉ còn mình tôi, ông đoan chắc: Tất cả các thầy thuốc khi bước chân vào nghề y đều có chung một ước nguyện cứu người. Hoàn toàn không phải chỉ để nhận phong bì và đâu phải bệnh nhân nào cũng có thể có nhiều tiền để lo lót cho bác sĩ. 

  Trong hơn 400 sinh viên ra trường cùng khoá thì ông tự nhận mình là số ít người may mắn thi đỗ được làm việc ở môi trường tốt hơn, được ra nước ngoài đào tạo bài bản. Còn phần lớn các đồng nghiệp của ông bây giờ đang chấp nhận hành nghề ở những nơi thiếu thốn đủ thứ, thiệt thòi đủ thứ. Vậy nhưng, họ vẫn ngày đêm âm thầm làm nên rất nhiều điều kỳ diệu cho cuộc sống. Vậy mà cứ có tai biến y khoa nào đó là họ lại khoét sâu, làm rùm beng cả lên khiến dư luận xã hội có chiều đang ác cảm với người thầy thuốc. "Xã hội không còn tin, không còn trọng người thầy thuốc thì không còn là một xã hội tốt!”, ông Giang nói. Hiện tượng sai sót của một số người thầy thuốc là chuyện có thể xảy ra và có thể hiểu được, vì họ cũng là con người. Nhưng, tại sao người thầy thuốc học hành mười mấy năm trời mới thành nghề, một nghề đặc biệt liên quan đến mạng sống của con người mà hiện tại lương vẫn được xếp ở mức gần như thấp nhất trong bảng lương? Chúng tôi cũng phải sống, phải nuôi vợ, nuôi con chứ. Không thể cứ mãi hô hào chúng tôi mãi phải thế này, thế nọ. 

  Người thầy thuốc bây giờ cũng như bất cứ nghề nghiệp nào, có nhiều thứ để lựa chọn: làm trong bệnh viện công, làm ở bệnh viện tư với thu nhập cao hơn nhiều, làm "chân ngoài dài hơn chân trong”. Chẳng hạn, nếu như mổ một ca cắt dạ dày tại bệnh viện công được bồi dưỡng theo chế độ 70 nghìn đồng, thì cũng ca mổ đó các bệnh viện tư trả 5-7 triệu đồng. Như vậy, để có thể giữ các bác sĩ giỏi chuyên tâm hành nghề, truyền nghề cho các thế hệ sau tại các bệnh viện có lẽ cũng cần một cơ chế phù hợp hơn. Ông khẳng định không một người bác sĩ nào lại chủ ý làm hại người bệnh, mà bao giờ họ cũng chỉ muốn làm tốt công việc của mình. Chí ít thì họ được tiếng thơm khi người bệnh được chữa khỏi bệnh. Nhưng nếu chẳng may người bệnh bị tai biến, biến chứng thì họ mất rất nhiều, thậm chí tiêu tan cả sự nghiệp của mình. Nhiều người không hiểu điều này cứ quan niệm phải có cái phong bì kia thì chúng tôi mới làm tử tế. Nó không liên quan gì đến chất lượng điều trị, mà nếu có tác dụng thì chỉ có thể giúp cho người bệnh được yên tâm hơn về mặt tâm lý hay có thể khám sớm hơn, mổ sớm hơn một chút mà thôi.Vì vậy, ông Giang vẫn tâm niệm một điều với các đồng nghiệp: Cần phải tự bổ sung giáo dục thái độ ứng xử và hiểu biết tâm lý cho người thầy thuốc hàng ngày và tại các chương trình đào tạo. Như vậy, quan hệ giữa thầy thuốc và người bệnh mới xích lại gần và hiệu quả điều trị chắc chắn sẽ tốt hơn.

Thăm dò ý kiến